Sáng nay, nắng giòn đi vắng để cơn mưa trái mùa dắt nhau về dịu êm góc phố. Hình như mùa thu đi khuất tự bao giờ, đông chạm vào từng cửa ngõ mà nơi này có hay đâu?! Vô tình nhỉ! Ai bảo gió bấc không về ngang đây, ai bảo phố mùa đông cứ dỗi hờn mà bỏng rát, để ngày sang mùa lặng thinh...
Phố ngày đông, bầu trời màu trắng đục. Cô gái nghếch đôi chân buông hờ trên ghế, thấy tay mình âm ấm quện lẫn mùi thơm toả ra từ tách cà phê đượm nồng, mặc giai điệu bản Adagio hoà với tiếng mưa rơi nghiêng ngoài hiên vắng. Là mùa đông đang hát những bài tình ca biết yêu...
Chợt nhớ, cô bé hôm nọ nhắn nhủ "Chị dạo này lười viết thế? Làm cho em những lúc chênh vênh chẳng biết neo đậu cảm xúc mình vào đâu...". Là có nhiều cô bé đã và đang dõi theo tôi như thế. Yêu nhỉ, mà chỉ để yêu thế thôi! Rồi thì sáng nay cứ nghĩ mãi về những hỗn độn, bế tắc của cô em cùng tuổi, thấy những cô gái như mình giống như một mặt phẳng nằm nghiêng, không lúc nào thôi hết chông chênh nhưng vẫn ngẩng cao đầu vững vàng, dù có lúc bước chân liêu liêu vì mỏi mệt. Thương rất nhiều mà chỉ biết để vậy thôi...
Cuộc sống rồi cũng sẽ có những giai đoạn yên ắng lạ thường. Đến cả những thanh âm cũng không còn ồn ã, cứ như mọi thứ đang ngủ vùi trong mùa đông không lạnh lẽo của phương Nam đầy nắng gió. Viên sỏi có ném vào "ao đời phẳng lặng" cũng chỉ làm cho mặt nước sóng sánh lên một chút rồi lại về với lặng im, giống như tiếng còi tàu có rú vang trong đêm tối rồi cũng rơi tõm vào thinh không... Tôi đã từng rất thích nghe tiếng còi tàu và tiếng xình xịch của xe lửa va vào đường ray. Cứ như đó là một cuộc hành trình của người ta đi kiếm tìm hạnh phúc hoặc điều gì diệu vợi ở tương lai, không biết ở ga nào... Cuộc hành trình ấy sẽ có người ở lại, có người rời đi, người cũ, người mới, hôm nay và ngày mai... Rồi những điều trôi đi sẽ trở thành ký ức, ký ức sẽ là ngôi nhà kho quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời mỗi người... Chẳng biết mai này bụi thời gian có hoá thành rong rêu...
Và đã từng có lúc tôi nghĩ, hồ như mình là diễn viên chính của một bộ phim nào đó mà đạo diễn cố tình tắt đi âm thanh, để cho những thước phim cứ thế trôi đi lặng lẽ, những hình ảnh theo đó mà mờ đi lẩn khuất, buồn tênh.
Cuộc sống rồi cũng sẽ có những giai đoạn yên ắng lạ thường. Đến cả những thanh âm cũng không còn ồn ã, cứ như mọi thứ đang ngủ vùi trong mùa đông không lạnh lẽo của phương Nam đầy nắng gió. Viên sỏi có ném vào "ao đời phẳng lặng" cũng chỉ làm cho mặt nước sóng sánh lên một chút rồi lại về với lặng im, giống như tiếng còi tàu có rú vang trong đêm tối rồi cũng rơi tõm vào thinh không... Tôi đã từng rất thích nghe tiếng còi tàu và tiếng xình xịch của xe lửa va vào đường ray. Cứ như đó là một cuộc hành trình của người ta đi kiếm tìm hạnh phúc hoặc điều gì diệu vợi ở tương lai, không biết ở ga nào... Cuộc hành trình ấy sẽ có người ở lại, có người rời đi, người cũ, người mới, hôm nay và ngày mai... Rồi những điều trôi đi sẽ trở thành ký ức, ký ức sẽ là ngôi nhà kho quý báu, nơi cất giữ những gì đã xảy ra trong cuộc đời mỗi người... Chẳng biết mai này bụi thời gian có hoá thành rong rêu...
Và đã từng có lúc tôi nghĩ, hồ như mình là diễn viên chính của một bộ phim nào đó mà đạo diễn cố tình tắt đi âm thanh, để cho những thước phim cứ thế trôi đi lặng lẽ, những hình ảnh theo đó mà mờ đi lẩn khuất, buồn tênh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét